Có cơn gió nào lùa vào trong mắt em đó / Có tia nắng chiều làm cho anh thấy long lanh / Nắng hiu hắt nên bờ mi ươn ướt như thế / Vì em không khóc đâu, không bao giờ...
Khi anh xuất hiện em cứ ngỡ cuộc sống này là thiên đường. Từng con phố từng hàng cây ven hồ em đi đều mang bóng hình anh. Nhớ những chiều hai đứa dạo xe trên phố, em nũng nịu giận hờn vô cớ, anh âu yếm dỗ dành. Cái cảm giác được cưng chiều thật là thú vị. Những khi chỉ có hai đứa nhìn rặng liễu ven đường làm duyên trước gió anh thường suy tư: Em cũng giống như rặng liễu kia cô bé ạ. Em thấy không, liễu rất mong manh, yếu ớt tưởng như nhỏ bé trước cơn gió mùa đông nhưng nhìn kĩ thấy thật là hiên ngang, bướng bỉnh. Liễu có thể chống gió bão vì còn có đất. Ước gì anh có thể được như đất cả đời che chở cho em. Cái giọng trầm buồn của anh không làm em để tâm. Em còn chọc sao anh lo xa giống nhân vật nam chính trong Hai sắc hoa tigôn của TTKH thế không biết! Anh chỉ cười buồn...
Và rồi anh xa em. Anh đã bỏ lại em một mình với tâm hồn trống rỗng. Anh ra đi cùng với những ước mơ hoài bão của riêng anh còn lại nơi đây trái tim em giá lạnh. Khi có anh em nghĩ nếu thiếu vắng anh em sẽ không sống nổi. Cơn sốt liên miên khiến em tiều tụy. Nhưng nỗi đau thể xác còn không bằng vết thương lòng. Anh đâu biết và cũng đâu cần biết. Những kỉ niệm khi hai đứa còn bên nhau ùa về dày xéo con tim em. Càng hận anh em lại càng nhớ anh. Càng yêu anh em lại càng ghét mình. Tất cả xúc cảm trong em trỗi dậy, mâu thuẫn. Có lúc em tưởng như ghẹt thở. Và rồi em cũng tập quen với sự trống trải vì thiếu vắng anh.
Em học cách làm chủ cảm xúc mình. Và rồi anh lại xuất hiện, cũng đột ngột như lúc anh rời xa em:
"Cứ xa vắng hoài từ lâu anh vẫn như thế
Về tìm em nữa sao, anh đừng mơ"
Anh mong em sẽ quay lại ư? Anh xin lỗi ư? Không. Tất cả đều vô nghĩa. Chẳng còn gì hết ngoài một con số 0 tròn trĩnh. Miệng em nói thế sao trái tim em nhỏ giọt, mắt em nhòe lệ. Không! Em không khóc:
"Có cơn gió nào lùa vào trong mắt em đó
Có tia nắng chiều làm cho anh thấy long lanh
Nắng hiu hắt nên bờ mi ươn ướt như thế
Vì em không khóc đâu, không bao giờ"
Trái tim em đã từng loạn nhịp vì anh. Sao lúc nào anh cũng muốn ném vào em những quả bóng mơ hồ. Khi yêu thương, lúc phũ phàng. Sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Khi em đã mờ dần hình bóng anh, nụ cười anh thì anh lại trở về. Nhưng con tim em đã từng đau khổ. Nỗi đau anh gây ra vẫn còn như mới. Sao anh lại trở về. Đừng đầu độc em bằng những lời dịu dàng, đừng bắt em phải nhượng bộ. Dù mong được xà vào vòng tay anh, dù muốn được hôn lên đôi môi anh, nhưng em không thể. Em không hề khóc. Em không muốn nhỏ thêm một giọt lệ nào vì anh. Em, chính em người đã từng dành cả con tim yếu đuối của mình cho anh muốn nói với anh rằng:
"Chưa ai nghe em khóc, chưa một lần lệ sầu rơi
Dù ai kia đã cho em đợi chờ
Chưa ai nghe em khóc, chưa hề buồn vì nhớ anh
Tại sao khóc than chỉ vì anh?"
Anh có cuôc sống riêng anh. Khi phải lựa chọn em và người ấy anh đã có quyết định của riêng mình. Con tim em yếu đuối vì yêu anh nhưng không vì thế mà em chịu khuất phục. Em cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, "chưa một lần cần tìm anh - Dù anh cứ đi xa vời vợi". Em chỉ buồn một chút thôi. Em không muốn khóc, không muốn mình nhỏ bé trước anh. Khi anh ra đi em ngỡ mình mất tất cả. Nhưng gia đình, bạn bè và những người thương yêu em(ngoài anh) đã cho em biết thế nào là một cuộc sống hạnh phúc thực sự. Mất anh em mất đi tình yêu thuở đầu đời nhưng còn đây với em bao niềm vui những niềm hạnh phúc mà có thể khi có anh em đã vô tình lãng quên.
Dù không mạnh mẽ như những Big girls của Black Eye Pearl nhưng em vẫn muốn có được niềm kiêu hãnh trước anh. Ngẫm lại thấy nỗi lo sợ vu vơ ngày xưa của anh sao mà đúng thế, sao hai ta giống những con người trong Hai sắc hoa tigôn đến thế dẫu rằng chính anh mới là người làm tan vỡ đôi ta. Anh và em - hai con người đi trên hai chuyến tàu số phận - không bao giờ cập vào bến đỗ của tình yêu.