group A3 online
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

group A3 online

we are pro
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 TRUYỆN NGẮN: ĐỨNG LÊN VÀ ĐI

Go down 
Tác giảThông điệp
nguyenlehuyduy




Tổng số bài gửi : 153
Join date : 03/06/2008

TRUYỆN NGẮN: ĐỨNG LÊN VÀ ĐI Empty
Bài gửiTiêu đề: TRUYỆN NGẮN: ĐỨNG LÊN VÀ ĐI   TRUYỆN NGẮN: ĐỨNG LÊN VÀ ĐI EmptyWed Jul 30, 2008 11:13 am

ĐỨNG LÊN VÀ ĐI

-----------------------------------------------------------------------

Nó là một đứa con gái nhưng thích gọi là nhóc. Nhóc yêu Bul. Yêu nhiều lắm. Nhóc chẳng biết tại sao lại yêu Bul nhiều thế. Nhưng tất nhiên trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo tuyệt đối và nhóc cũng vậy. Nhóc tự tin về anh trai nhóc bao nhiêu thì nhóc lại tự ti về nhóc bấy nhiêu. Nhoác luôn mặc cảm vì nhóc không được xinh cho lắm. Nhóc thấy mình thật xấu xí. Dù luôn vui vẻ nhưng nhiều lần nhóc thấy mình thạt cô đơn. Nhóc rất buồn đơn giản là vì nhóc xấu xí. Nhóc xấu xí thôi còn chưa đủ, lại thêm vào cái tên xấu xí nữa làm nhóc đôi lần muốn khóc. Nhiều người đã bảo nhóc rằng điều đó không quan trọng nhưng với nhóc đó chính là điểm yếu.

-Cái con bé xấu xí ấy , không biết thân phận lại học đòi đi thi chứ. Trông như con cóc ghẻ ấy mà cũng mặc kimono. Người ta là hoa hậu, xinh đẹp , duyên dáng thì mới mặc. Đằng này....nó... làm trò cừơi cho thiên hạ.

-Ừ! Mà đã xấu lại còn vụng về nữa chứ. Mà mày biết đứa nào dẫm váy nó không? Tao đấy. Tao thấy nó ngứa mắt, lại còn đáng ghét nữa chứ, cho nó chết. Ai bảo đã xấu xí lại còn tinh toe.

Nhóc đã tham gia một cuộc thi để khẳng dịnh mình vậy mà... Nhóc chạy đi và khóc, khóc nức nở. Tại sao nhóc phải chịu như thế chứ? Xấu cũng là có tội ư? Nhóc có muốn thế đâu. Tại sao? Tại sao ông trời bất công với nhóc thế. Nhóc đâu cần nhiều. Nhóc chỉ muốn mọi người hiểu nhóc thôi mà. Nhóc hận. Hận đứa đã giẫm váy nhóc, hận những đứa cười chê nhóc. Giờ đây trên cái con đường nhóc đang đi này, những khuôn mặt chế giễu ấy vẫn hiện ra, những lời nói xấu, những lời chê bai vẫn văng vẳng bên tai. Nhóc thét lên:

-Không! Tôi không muốn. hãy buông tha cho tôi!

RẦM!?!..... Nhóc nghe một cái gì đó ầm ĩ và mọi thứ xung quanh nhóc thay đổi. Nhóc mở mắt. Xung quanh dặt một màu trắng toát. Nhóc dụi mắt. Một cô gái xinh đẹp và dịu hiền hiện ra trước mắt nhóc. Không gian cũng biến đổi theo từng bước chân của cô. Cái màu trắng ấy thay đổi và biến thành một rừng hoa sặc sỡ đầy màu sắc.

Cô gái tiến dần về phía nhóc.

- Chị là ai? Và tôi đang ở đâu?

- Chị là ai không quan trọng. Và hiện giờ em đang ở thiên đường,một nơi rực rỡ, đẹp đẽ và tràn đầy niềm vui. Ở đây không có chỗ cho nỗi buồn, ai thích gì đều được như mong muốn. Chị biết em đang rất buồn và không muốn gặp bất cứ ai phải không? Em không muốn ở lại nơi làm em đau khổ phải không? Vậy hãy đi với chị. Cánh cửa thiên đường đang rộng mở chào đón em. Hãy vứt lại tất cả những nỗi buồn lại trần gian và tìm đến với nơi vui vẻ. Nếu đồng ý hãy bước lên bậc thang này.

Nhóc bất gờ và hơi hoảng sợ. Nhóc nghĩ, nghĩ rất nhiều và nhóc.... bước lên bậc thang. Nhóc đã chọn thiên đường.

- Hãy khoan đã, em.

Một giọng nói từ trong cái màn sương trắng toát vọng ra. Ấm áp và gần gũi. Nhóc cố nhìn nhưng chẳng biết là ai cả. Giọng nói ấy....

-Sao em lại vô tâm như thế? Sao em lại can tâm bỏ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình. Chẳng lẽ, em đã quên những lúc em vui chơi rất vui vẻ với bạn bè rồi sao? Em lỡ quên đi cái lần đầu tiên vào lớp 10 rồi ư_cái lần em vô tình bị vướng vào móc khóa của một bạn cùng khối. Hay em đã quên lời thề của ba nhóc ở một khu cánh đồng rằng sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước số phận? Tát cả, tất cả những kỉ niệm ấy em nỡ xé bỏ ư?

- Em...._nhóc phân vân, nhóc lúng túng và chẳng biết phải làm sao. Nước mắt nhóc chảy dài trên má. Nhóc nhìn người con gái.

- Nhưng còn những nỗi buồn họ đã gây ra cho em thì sao? Những lời trách mắng vô lí mà lỗi không phải do em, những lời chê bai, rèm pha của những người khác. Họ luôn muốn làm em buồn. Họ không quan tâm và quý trọng em. Họ chẳng thèm biết em nghĩ gì, muốn gì. Họ chỉ nhìn bề ngoài của em và họ nói. Những lời nói có thể làm em bật khóc và ám ảnh em.

- Đúng, tôi không muốn, không muốn quay lại đó nữa. Không muốn bị chê bai là xấu xí, là vô dụng. Tôi muốn được biến mất khỏi cái thế giới đã làm tôi mệt mỏi. Tôi sẽ buông xuôi, buông xuôi tát cả. Mọi thứ, mọi thứ chỉ là hư vô. Tôi sẽ đi, đi lên thiên đường.

- Vậy là em sẽ đi. Đó là lựa chọn của em. Nhưng trước khi đi, em hãy nhìn lại thế gian này lần nữa. Nhóc nhìn về phía giọng nói. Màu trắng tan đi, sau đó là những kỉ niệm mà nhóc đã vô tình lãng quên. Nhóc hối hận và thấy mình thật ích kỉ.

- Không, không, tôi không muốn.... _Nhóc thét lên_ Tất cả chỉ là bịa đặt, chỉ là trong mơ. Không_nhóc gục xuống, nước mắt tuôn rơi.

- Vậy còn anh, anh thì sao?

Giọng nói càng gần hơn. Nhóc ngước mắt nhìn. Là một ai đó quen lắm mà. Ừ quen lắm. Ôi anh trai nhóc.

- Anh Trường đây mà, anh Bo yêu quý mà lúc nào em cũng nhắc, anh trai của nhóc mà lúc nào nhóc cũng tự hào đây. Là anh có được không nhóc, anh có thể làm em quay trở về không? Anh biết mà, nhóc của anh, đứa em gái bé bỏng , hồn nhiên của anh sẽ quay trở về đúng không? Ước mơ của nhóc đâu rồi? Nhóc bảo sẽ gặp anh để nhận làm em gái anh cơ mà. Nhóc nhớ không? Nhóc còn muốn cùng anh đứng trên sân khấu hát bài "Mãi mãi một tình yêu ", cùng anh trả lời thư của Fan cơ mà. Nhóc ơi! chẳng lẽ nhóc quên rồi sao?

- Không, không em....em.......

- Ừ! Vậy là nhóc sẽ về với anh phải không? Về với mọi người với anh nhóc nhé? bỏ qua tất cả những nỗi buồn trước kia để sống với một nhóc mới_ một nhóc vui vẻ với những người nhóc yêu quý nhé. Cuộc đời đâu chỉ có niềm vui phải không nhóc? Nào lại đây. Đơn giản chỉ là đứng lên và đi .

Bo nắm lấy tay nhóc. Đứng dậy, nhóc bước đi cùng Bo. Một cảm giác ấm áp và bình yên lan tỏa.

- Con ơi! Con tỉnh rồi phải không? Cảm ơn trời.

Nhóc mở mắt, lại một màu trắng xóa nhưng bên nhóc là một cái chân gãy bị băng bó. Nhóc đang trong bệnh viện.

- Ôi! Con nhóc yêu của mẹ. Nằm mãi mà không tỉnh. Lần sau đi đứng cẩn thận, may mà chỉ gãy một chân thôi đấy. Lại còn cười à?

-Mẹ, con xin lỗi mẹ_Nhóc ôm chầm lấy mẹ rồi khóc, khóc nức nở.

- Ôi! Cô con gái ngốc của tôi.

-Ê! Khỏe chưa nhóc, bọn tao lo cho mày lắm đấy_Bọn bạn nhóc xô nhau vào.

- Ừ cảm ơn bọn mày, tao thật có lỗi với bọn mày.

- Ôi dào! Còn cái chân nữa đấy, tính sao đây?

-Đơn giản chỉ là đứng lên và đi.
Về Đầu Trang Go down
 
TRUYỆN NGẮN: ĐỨNG LÊN VÀ ĐI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
group A3 online :: Chuyên mục :: lĩnh vực sáng tác thơ-văn-
Chuyển đến