Có những chuyện tình mang kết cục rất lạ. Yêu nhau tha thiết lắm, nồng nàn lắm, nhưng họ vẫn nói lời chia tay...
Mà, lạ hơn nữa, 2 người họ hoàn toàn tự nguyện. Tự nguyện yêu nhau, và cũng tự nguyện xa nhau...
Nếu bạn chưa từng là người trong cuộc, có lẽ bạn sẽ cảm thấy rất khó hiểu. Đây là thời đại gì rồi, chỉ cần hai người yêu nhau chân thành là được, không phải sao?
Không phải! Câu trả lời là không phải. Có những chuyện, nếu không trải qua, bạn sẽ không thể nghĩ nó là thật. Giống như tôi lúc này. Giống như nhân vật trong bài hát Ở nơi đó em cười của NS Hoài An.
Lâu nay ca khúc này vẫn thường trực trong playlist của chiếc máy nghe nhạc, nhưng hầu như tôi không để ý đến nó. Mãi cho đến hôm nay, tôi mới giật mình. Sao mà hai câu chuyện tương tự nhau đến lạ!
Tôi cũng đã từng sống trong một không gian đầy thơ mộng và quyến rũ của tình yêu, cũng đã từng hạnh phúc khi chìm trong men tình nồng nàn; cũng đã từng nhắm mắt mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ"; và cũng từng xót xa khi người mình yêu rời đi...
"Cuộc đời lặng lẽ, không buồn ai hờn ai giận ai, chỉ còn cô đơn những đêm dài..." Không sai một li! Những ngày này, cảm xúc dường như là một thứ gì đó rất xa xỉ. Trống rỗng, đó là từ chính xác nhất để diễn tả. Không vui, không buồn, không hoan lạc, không u sầu, cứ như một chiếc bóng, lặng lẽ đi, về...
Thậm chí, tôi là người trong cuộc, vẫn không kịp hiểu những chuyện đang xảy ra! Hai trái tim vẫn hướng về nhau, vì sao phải rời xa? Chẳng lẽ vì đích đến cuối cùng khác nhau?
Dù sao đi nữa, nếu đó là một sự lựa chọn của người bạn yêu, tốt nhất bạn nên tôn trọng nó. Tôi đã làm như thế. Và lúc này, tôi thật sự mong rằng ở nơi đó, người ấy đang cười, để tôi cũng có thể như vậy...