Em có biết
Ngay lần đầu gặp nhau anh đã không tin có một ngày em là người iu của anh bởi vì lúc ấy hình bóng người yêu cũ vẫn còn chưa thể thay thế trong trái tim anh.Nhưng ngay lúc ấy giọng nói và nụ cười của em thật lạ khiến anh vương vấn mãi…đến bây giờ anh đã hiểu ra điều lạ lùng ấy
Cảm giác đầu tiên hẹn em(và được nhận lời) thật khó tả.Mặc dù đây không phải anh đi chơi cùng 1 người con gái nhưng anh thật sự trái tim anh như ngừng đập khi thấy em “lò dò” đến chỗ hẹn.Cái cảm giác ban đầu đi bên em thật khó tả: bay bổng và ngại ngùng;anh chỉ dám liếc nhìn em khi muốn biết cảm xúc của em,cô bé ạ!Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi đầu “ra mắt’này nhưng khi gặp em anh lại quên sạch,sau khi gặp anh dường như quên hết những điều đã nói với em.(như mất trí í..)
Anh muốn bày tỏ với em nhiều điều lắm nhưng thật sự cơ hội gặp nhau giữa chúng ta không nhiều cho lắm.Bởi vậy những lá thư là điều anh nghĩ đến và em có biết anh vui sướng đến thế nào không khi nhận thư hồi âm của em;anh đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từng câu chữ trong bức thư ấy mà không thấy chán thế giới trong xung quanh anh dương như đáng iu hơn toàn một màu hồng tười sáng.Cảm ơn em yêu đã cho anh một cảm giác hạnh phúc đến dâng trào như vậy,môt ngọn lửa ấm áp đã sưởi ấm con tim băng giá của anh.
Chúng mình đã có những giây phút vui vẻ bên nhau nhưng vẫn không thể tránh khỏi những giận hờn.Và em có biết không anh đã cảm thấy vô cùng ân hận khi lần đầu anh giận em,có lẽ anh đã không nghĩ nhiều đến cảm giác của em rùi.I’m sorry baby!
Người ta thường nói sẽ hiểu 1 người hơn thông qua những người bạn của người ấy và anh đã âm thầm “điều tra” em.Em biết không anh đã xúc động đến thế nào khi nghe nhưng bạn em kể những suy nghĩ của em dành cho anh và điều hạnh phúc nhất là những chuyện riêng tư của chung ta vẫn là bí mật-đó là nét đặc biệt anh thích ở em đấy.Không cần phải khoe cho cả thế giới biết rằng chúng ta yêu nhau, chỉ cần tình yêu này là forever bền lâu thì tuyệt vời lắm rồi.
Anh là một chàng trai không có tài ăn nói và chọc người khác cười nên những lần đi chơi với nhau anh đã suy nghĩ đến nát óc những “điều đặc biệt” muốn nói với em và cả những câu chuyện đùa mà anh hy vọng em sẽ cười khi nghe nó.Tất cả mọi điều anh làm đều muốn em hạnh phúc để thấy nụ cười trong sáng của em.Anh rất thích nhìn em cười… chỉ vậy thui là đủ.
Mỗi lần điện thoại cho em điều anh ước ao là người bắt máy sẽ là em chứ không phải ai khác.Đã đôi lần nhớ em quá nhưng ngại gặp mẹ em anh đã nhờ em anh gọi điện đến cho em đấy…mặc dù không biết phải nói gì,không còn gì để nói,nhức đầu quá đi.
Thời gian cứ trôi đi và tình cảm tụi mình ngày càng thắm thiết và điều gì đến sẽ đến…(nghe hồi hộp nhỉ).Giờ đây anh vẫn còn nguyên cảm giác ấm nóng khi lần đầu cầm trọn bàn tay em.Đó là một dấu hiệu khẳng định hơn nửa về tình cảm của đôi ta-anh mong muốn sẽ cầm tay dắt hết em đi hết đường đời này đấy.
Có nhiều ngày hình ảnh của em đã chiếm trọn tâm trí anh.Lúc nào cũng nghĩ đến em trong công việc trước lúc ngủ trong giấc mơ và cả khi đi ngủ lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh của em.Và thật kinh khủng nếu anh hình dung đến một ngày nào đó anh mãi mãi mất em.
Em biết không có những điều anh không thích ở em những vẫn cố tìm ra 1 lí do nào đó để thông cảm,có những nơi anh cực kì ghét nhưng vẫn cùng em đi đến, có những món ăn không hợp khẩu vị nhưng đành nuốt khi đi ăn cùng em…Chỉ cần nhìn nụ cười tươi tắn của em là anh vui lắm rùi.
Cái cảm giác nhìn em nói chuyện với “thẳng con trai” khác thật khó chịu,tức đến đỏ mặt nhưng khi nghe em phân bua về chuyện đó anh sẵn sàng bỏ qua bởi anh luôn hiểu và thông cảm em mà.
Anh có nhiều điều muốn nói với em nữa kìa nhưng có lẽ từng ấy cũng đủ để em cảm nhận tình cảm của anh rồi.Yêu em nhiều hơn anh có thể